Bản sắc góp phần quyết định lựa chọn hành động của các quốc gia: Sự tan rã của hệ thống Xã hội Chủ nghĩa ở phạm vi toàn thế giới và sự sụp đổ của Liên Xô trở thành cơ sở để các nước phương Tây viện dẫn về tính ưu việt của ý thức hệ và nền văn minh tiên tiến của mình. Lực lượng các nước tư bản phương Tây, tiên phong và mạnh mẽ nhất là Hoa Kỳ, không ngừng theo đuổi các hoạt động chứng minh sức mạnh ở khắp nơi trên thế giới. Họ cố gắng “cấy ghép” và thiết lập một kiểu “hệ điều hành” mang phong cách phương Tây để quản trị các nước được gắn nhãn như “thế giới thứ ba” hay “Nam Bán cầu” (với nội hàm là các nước có sức mạnh kinh tế hạn chế, trình độ phát triển chưa cao và tiếng nói trên vũ đại chính trị chưa được thật sự đáng kể). Trên cơ sở nhận thức chủ quan về tính ưu việt của mình trước sự sụp đổ của hệ thống Xã hội Chủ nghĩa, họ cho rằng mô hình quản trị phong cách phương Tây và nền văn minh phương Tây là hình mẫu điển phạm của sự văn minh và tân tiến. Họ quên cân nhắc về cội rễ của lịch sử và động cơ về mặt tư tưởng của các xã hội thuộc các nền văn minh phi phương Tây. Trong khi các nước phương Tây trải qua hơn trăm năm để có thể đút kết được nhận thức về các khái niệm “cân bằng quyền lực”, “thể chế đa nguyên”, “nhà nước dân chủ”, v.v thì họ lại đốc thúc, chi phối buộc các quốc gia – dân tộc vốn khác biệt đáng kể về lối sống, tư tưởng, phong tục và phương thức quản trị đời sống xã hội phải ứng dụng những kiểu mẫu quản trị theo kiểu phương Tây trong thời gian bị dồn nén chỉ có 01 hoặc vài thập kỷ. Bối cảnh như vậy buộc các chủ thể quốc gia cũng như không thể không kể đến các tổ chức tôn giáo, nhóm vận động dân tộc chủ nghĩa, v.v phải biểu hiện sự chống đối thông qua một phản lực mạnh mẽ, cố gắng xoay chuyển để trở về lại với cội nguồn lịch sử và tìm kiếm câu hỏi lớn liên quan đến bản sắc cho sự hiện hữu của các quốc gia, các cộng đồng dân tộc nhằm nhấn mạnh tính khác biệt so với phương Tây. Một câu hỏi thuần túy triết học từng được đặt ra bởi các triết gia cổ đại thành Athen, qua nhiều giai kỳ lịch sử, tiếp tục trở thành câu hỏi kinh điển đối với cá nhân mỗi con người: “Tôi là ai?”. Giờ đây, vẫn với nội hàm đó, nhưng nó được phóng chiếu vào trường hợp của các quốc gia – dân tộc, các thực thể chính trị và văn hóa. Đại từ “Tôi” ở đây đã không còn chỉ đích cho một cá thể ở tư cách thành viên của một xã hội mà là “Tôi” với ý nghĩa như một đại thể thống nhất. Câu hỏi này có thể được diễn giải các cách thức khác, ví dụ như: “Điều gì làm nên Hoa Kỳ?”, “Điều gì làm nên Liên minh Châu Âu?”, “Điều gì làm nên Nga?”, “Điều gì làm nên xã hội Hồi giáo với những chia rẽ hiện có?”. Tất cả những câu hỏi này đều châu tuần quanh ý nghĩa về bản sắc và căn tính của các quốc gia – dân tộc trong một xã hội toàn cầu nhiễu nhương, phức tạp và không ngừng thay đổi. Vì vậy, dưới lăng kính của các nhà Kiến tạo, nỗ lực mà các chủ thể cần hướng tới trong việc hoạch định chính sách và định hướng hướng đi cho mình là nỗ lực tiếp cận vấn đề về bản sắc, mà qua đó là củng cố hơn vị thế của mình trong quan hệ quốc tế thời đại hiện nay. Từ những diễn giải như trên, sự đúc kết được rút ra là: Trong vô số những lựa chọn để tìm kiếm người bạn đồng hành, tại sao chúng mình đã chọn nhau? Tại sao Em đã ở bên cạnh Anh và ngược lại? Điều gì làm nên Em? Điều gì làm nên Anh? Điều gì định nghĩa quan hệ của chúng mình? Những câu hỏi ấy có thể sẽ khó tìm được câu trả lời đích đáng, và Em cho rằng tìm ra câu trả lời đích thực cho chúng cũng không phải là mục đích tối thượng mà chúng mình cần làm. Nhưng kỳ thực việc đặt ra những câu hỏi ấy để suy ngẫm và tìm kiếm cơn trầm tư nội hướng, quay trở lại bên trong suy niệm và nhận thức của chúng mình đối với tình yêu thương và lựa chọn ở bên nhau, thật sự là một nỗ lực cần thiết, trừu tượng nhưng quý báu. Có lẽ Em và Anh sẽ không thể nói nhau nghe một cách tường tận về định nghĩa đối với bản thân mỗi đứa mình. Nhưng có cơ hội nhìn vào bên trong Em và Anh và chúng ta, chúng mình có thể sẽ nhìn thấy được những gì khiến việc ở bên nhau trở nên trọn vẹn đến thế, những gì khiến chúng mình cảm thấy đầy đặn, toàn vẹn và gắn kết mạnh mẽ. Tiếp cận những câu hỏi ấy giúp khu biệt mối quan hệ của chúng mình ở một góc nhỏ trong suy nghĩ và trái tim, khiến nó đặc biệt hơn các mối quan hệ khác. Điều ấy thôi thúc chúng mình ưu tiên, bảo vệ, ươm dưỡng, che chở và tìm kiếm những thông điệp ý nghĩa mà từ đó có thể hành động và phấn đấu vươn lên. Để rồi sau đó, chúng mình nhận ra rằng, quãng đường trao gửi yêu thương và tiếp nhận yêu thương sẽ là quãng đường để chúng mình không ngừng học hỏi, tái định hình lại bản thân và cung cấp những mảnh ghép cho đối phương để họ cũng tự hoàn thiện mình. Đó sẽ là một quãng đường không chỉ để nhận thức về bản ngã cá nhân mà còn là để nhận thức về triết lý của quan hệ, triết lý thường hằng của đời sống, của tình yêu.
CHUYỆN TÌNH CẢM LỨA ĐÔI DƯỚI LĂNG KÍNH LÝ THUYẾT QUAN HỆ QUỐC TẾ
- Post author:admin
- Post published:July 21, 2024
- Post category:Uncategorized
- Post comments:0 Comments